BẠI NHỨ TÀNG KIM NGỌC
Phan_11
Tiết Linh Bích chờ hắn tại hồ tâm đình (đình nghỉ mát giữa hồ), trên đường đến hồ tâm đình có một đoạn đường dài không có mái che. Cho nên khi Phùng Cổ Đạo đi tới hồ tâm đình thì trên người đã bị phủ bởi một tầng tuyết trắng mỏng.
Tiết Linh Bích bảo hắn ngồi bên cạnh mình, tự tay giúp hắn phủi tuyết lạnh đi.
“Đa tạ Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo dừng một chút, nói, “Nhưng ngự y kia hay là thôi đi.”
Tiết Linh Bích nói, “Bản hầu cũng chỉ muốn thử xem.”
Phùng Cổ Đạo thở dài, “Ta đại khái nửa đời sau cũng không muốn tìm đại phu đến xem bệnh nữa.”
“Ngươi không hỏi bản hầu vì sao lại tìm ngươi tới à?”
“Hầu gia nếu muốn nói, tự nhiên sẽ nói.”
Tiết Linh Bích mỉm cười, “Còn nhớ rõ ngươi đã nói, hiện nay trong thiên hạ gặp được bộ mặt thật của Minh Tôn tuyệt đối không quá mười người.”
Tim Phùng Cổ Đạo đập một cái lạc nhịp, “Không sai.”
Tiết Linh Bích chậm rãi nói, “Bản hầu tìm được một người trong số đó.”
.
.
Chú thích:
Vi Trang là nhà thơ, nhà “từ” nổi tiếng trong khoảng Đường mạt – Ngũ đại ở Trung Quốc. “Từ” là một thể loại văn học hình thành vào đời Đường phát triển vào đời Tống, ở thời kỳ đầu, “từ” có số chữ cố định và câu dài ngắn và phối hợp với âm nhạc. Song, nó khác nhạc phủ ở chỗ “cách luật nghiêm ngặt”, khác Đường luật ở chỗ “câu dài ngắn”, khác thơ cổ phong ở chỗ “cách luật nghiêm ngặt và số chữ cố định”. là một bài “từ”
<>
Xuân sầu nam mạch, cố quốc âm thư cách.
Tế vũ phi phi lê hoa (nhất tác nhị) bạch, yến phất họa liêm kim ngạch.
Tẫn nhật tương vọng vương tôn, trần mãn y thượng lệ ngân.
Thùy hướng kiều biên xuy địch? Trú mã tây vọng tiêu hồn.
Thanh bình nhạc
Dã hoa phương thảo, tịch mịch quan sơn đạo.
Liễu thổ kim ti oanh ngữ tảo, trù trướng hương khuê ám lão.
La đái hối kết đồng tâm, độc bằng chu lan tư thâm.
Mộng giác bán sàng tà nguyệt, tiểu song phong xúc minh cầm.
Thanh bình nhạc
Hà xử du nữ, thục quốc đa vân vũ.
Vân giải hữu tình hoa giải ngữ, tốt địa tú la kim lũ.
Trang thành bất chỉnh kim điền, hàm tu đãi nguyệt thu thiên.
Trụ tại lục hòe âm lý, môn lâm xuân thủy kiều biên.
Thanh bình nhạc
Oanh đề tàn nguyệt, tú các hương đăng diệt.
Môn ngoại mã tê lang dục biệt, chính thị lạc hoa thì tiết.
Trang thành bất họa nga mi, hàm sầu độc ỷ kim phi.
Khứ lộ hương trần mạc tảo, tảo tức lang khứ quy trì.
.
.
Hồ tâm đình
________________________
Edit: Tiểu Lạc
Beta: Tiểu Thụy
~*~
18. Hoạn nạn hữu lý (Cửu)
Tiết Linh Bích: Tầng tầng lớp lớp, mê mê mang mang.
Phùng Cổ Đạo bình tĩnh nhìn nét ẩn ý sâu xa trên mặt Tiết Linh Bích, cười nhẹ nói, “Chẳng lẽ Hầu gia đã tóm được Ám Tôn tới?”
Tiết Linh Bích giơ chung rượu lên, nhẹ nhàng lắc một cái, nhìn ảnh ngược của mình xao động biến dạng trong chung, “Bản hầu còn chưa chuẩn bị động tới Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch.”
Phùng Cổ Đạo thở dài, “Tuy ta biết hiện nay người nhận biết Minh Tôn trong thiên hạ sẽ không quá mười người, nhưng thật sự không biết mấy người đó là ai.”
“Vậy hôm nay cho ngươi gặp một lần.” Tiết Linh Bích một hơi uống cạn rượu trong chung, buông xuống, vỗ vỗ tay.
Ngay sau đó liền có một trận tiếng bước chân cực nhẹ nhàng truyền đến.
Phùng Cổ Đạo nghiêng tai nói, “Người tới võ công không tầm thường.”
Tiết Linh Bích nói, “Nhĩ lực của ngươi cũng có chút không tầm thường.”
Phùng Cổ Đạo cười khổ, “Một người bị kinh hồn táng đảm đủ lâu, nhĩ lực tự nhiên sẽ nhờ vậy mà không tầm thường.”
Tiết Linh Bích rót đầy rượu cho mình và hắn, “Chỉ cần có diện mạo thật của Minh Tôn, bản hầu sẽ hạ lệnh cho các châu phủ toàn lực tập nã. Dù cho hắn có gắn thêm đôi cánh, cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của bản hầu, đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể vô ưu.”
“Hầu gia không sợ hắn hấp hối vùng vẫy, cá chết lưới rách sao?” Phùng Cổ Đạo đột nhiên nói.
Cặp mắt của Tiết Linh Bích híp lại, quay đầu thì thấy một bạch y thanh niên trường thân ngọc lập cầm ô đi đến, hoa tuyết đầy trời rơi loạn quanh thân hắn, khiến cho diện mục của hắn cũng phá lệ mơ hồ không rõ.
(trường thân ngọc lập: hình dung vóc người xinh đẹp thon thả)
Phùng Cổ Đạo chần chờ nói, “Ta hình như chưa từng gặp người này trong Ma giáo.”
“Không sai, hắn cũng không phải người trong Ma giáo.”
Đang khi nói, thanh niên đã đến trước đình.
“Thảo dân tham kiến Hầu gia.” Hắn một tay cầm ô, một tay cầm quyển trục, hơi khom người.
Tiết Linh Bích gật đầu, “Bản hầu nghe giang hồ đồn đãi, tuấn cực Hoa tam, nhã cực Đoan Mộc*. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.”
*(nàng nào đã coi Hủ mộc sung đống lương thì biết, câu này nói về anh tam công tử Hoa gia Hoa Hoài Tú với bạn Xuân Xuân. Nhà họ Hoa nổi tiếng tuấn tú, nhà Đoan Mộc nổi tiếng thanh nhã hơn người)
Phùng Cổ Đạo chợt nói, “Chẳng lẽ là Đoan Mộc công tử của Tê Hà sơn trang?”
Đoan Mộc Hồi Xuân đạm nhiên nói, “Chính tại hạ.”
Phùng Cổ Đạo mỉm cười, kề sát mặt vào bên tai Tiết Linh Bích thì thầm, “Cái câu giang hồ đồn đãi mà hồi nãy Hầu gia nói, sao ta chưa từng nghe?”
Tiết Linh Bích cầm lấy chung rượu, che trước môi mình, thấp giọng đáp, “Mới biên ra.”
Phùng Cổ Đạo cười đến càng sâu sắc, “Hầu gia thực sự là tài tư mẫn tiệp.”
Tiết Linh Bích nghiêng đầu, mắt đăm đăm nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc của hắn, “Ngươi không muốn biết diện mạo thật của Minh Tôn sao?”
Phùng Cổ Đạo ngửa đầu ra sau, kéo dãn cự ly giữa hai người, nói, “Hầu gia đã có chuẩn bị mà đến, ta biết sớm biết muộn thì cũng là biết thôi.”
Tiết Linh Bích thấy dáng vẻ hắn trấn định tự nhiên, trong mắt khẽ lộ ra tia lưỡng lự, bất quá rất nhanh đã che giấu đi, “Đối với hình dáng của Minh Tôn, bản hầu cực kỳ hiếu kỳ. Còn thỉnh Đoan Mộc công tử công bố đáp án.”
“Trước khi công bố, có phải nên mời Đoan Mộc công tử vào trong đình trước không? Bên ngoài gió to tuyết lớn, rất dễ bị cảm đó.” Phùng Cổ Đạo săn sóc.
Tiết Linh Bích liếc mắt nhìn hắn, “Là bản hầu sơ suất. Đoan Mộc công tử, thỉnh.”
Đoan Mộc Hồi Xuân vẻ mặt không kinh không hỉ mà thu ô lại, theo lời vào đình ngồi xuống, đem mặt trước quyển trục xoay về phía Tiết Linh Bích rồi chậm rãi mở ra.
Chỉ thấy trong tranh, một thanh niên hoa phục thiên lam đang ngồi dưới một tàng cây hoa nở thổi tiêu, bên cạnh còn có dòng nước róc rách chảy xuôi, thập phần thản nhiên.
Phùng Cổ Đạo cười nói, “Ta vừa nãy còn đang suy nghĩ Đoan Mộc công tử sẽ miêu tả tướng mạo Minh Tôn như thế nào, thì ra là mang theo bức tranh, có điều…” Hắn dừng lại một chút, nội tâm phi thường thất vọng, bề ngoài che giấu thất vọng, nhưng giọng điệu thì che giấu cũng không quá thành công, “Vì sao chỉ có mặt trái? Nếu không phải chỗ này lộ ra hơn nửa đoạn bích tiêu, ta thật sự nhìn không ra hắn là đang thổi tiêu, ta còn tưởng hắn là đang… Ách, tưới nước cho cây cối.”
Trong mắt Tiết Linh Bích cũng ẩn có uẩn nộ, “Đoan Mộc công tử không phải chỉ gặp được sau lưng Minh Tôn thôi chứ?”
Khóe miệng Đoan Mộc Hồi Xuân khẽ nhếch, nhưng cười đến thập phần sơ đạm, “Ta từng may mắn được Minh Tôn giễu cợt ngay mặt, Hầu gia nghĩ ta đã gặp chính diện của hắn chưa?”
“Vậy vì sao trong tranh của ngươi chỉ có sau lưng?” Phùng Cổ Đạo hỏi.
Đoan Mộc Hồi Xuân không nói một lời mà nhìn Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích rũ mí mắt xuống, chậm rãi uống cạn rượu trong chung, “Bản hầu đã hứa cho ngươi ngàn lượng hoàng kim, để ngươi trùng kiến Tê Hà sơn trang.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Hầu gia hẳn là nghe nói gia phụ từng hợp tác với Lam Diễm minh.”
“Có thì sao?”
“Vậy Hầu gia hẳn cũng biết, bạch đạo võ lâm lấy Huy Hoàng môn, Võ Đang dẫn đầu, mỗi người cùng Lam Diễm minh thề không đội trời chung. Hoàng Hà bang chính vì thế mà sụp đổ.” Đoan Mộc Hồi Xuân cười lạnh, “Đừng nói ngàn lượng hoàng kim, mặc dù ta có trăm vạn lượng hoàng kim, chỉ cần trong chốn giang hồ còn có Huy Hoàng môn, có Võ Đang, ta không thể nào trùng kiến Tê Hà sơn trang.”
Tiết Linh Bích nói, “Ngươi muốn bản hầu thay ngươi diệt Huy Hoàng môn và Võ Đang?”
Bàn tay cầm lấy cuộn tranh của Đoan Mộc Hồi Xuân xiết lại, gân xanh nơi mu bàn tay nổi lên, “Hầu gia sẽ làm chứ?”
“Sẽ không.” Tiết Linh Bích trả lời rất thẳng thắn, “Bản hầu cũng không phải người trong võ lâm, đối với ân ân oán oán trong chốn võ lâm cũng không hề hứng thú. Diệt Ma giáo là có nguyên nhân khác, mà Huy Hoàng môn và Võ Đang, lại không nằm trong danh sách cần tiêu diệt của bản hầu.”
Trên mặt Đoan Mộc Hồi Xuân khẽ hiện ra nét thất vọng, nhưng rất nhanh tươi tỉnh, “Mặc dù Hầu gia không muốn giao thiệp với võ lâm, nhưng trong triều có người thì dễ hành sự, giang hồ cũng như vậy. Nếu Hầu gia xếp vào thân tín của mình vào chốn giang hồ, thì việc tróc nã Minh Tôn sẽ dễ dàng hơn gấp nghìn vạn lần so với hiện tại. Triều đình và giang hồ, kỳ thực là hợp tác cùng có lợi.”
Động tác châm rượu của Tiết Linh Bích khẽ khựng lại, “Ý ngươi là?”
“Tê Hà sơn trang nếu có chỗ dựa là Hầu gia, vậy vô luận Huy Hoàng môn hay Võ Đang đều phải kiêng kỵ ba phần, không dám tiếp tục quấy rầy sinh sự.”
Tiết Linh Bích quay đầu nhìn Phùng Cổ Đạo, “Ngươi nghĩ thế nào?”
Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút rồi đáp, “Nếu như dùng điều kiện này có thể tiết kiệm ngàn lượng hoàng kim thì tốt quá.”
Tiết Linh Bích khẽ gật đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Đoan Mộc Hồi Xuân.
Đoan Mộc Hồi Xuân âm thầm liếc mắt trừng Phùng Cổ Đạo, “Tê Hà sơn trang trải qua thiệt hại nghiêm trọng, tài lực vật lực không thể so với lúc trước. Một Tê Hà sơn trang chỉ có phòng dột ngói nát, e rằng Hầu gia cũng không nguyện cùng liên kết đâu nhỉ?”
Phùng Cổ Đạo vỗ tay nói, “Vậy rất tốt, Hầu gia cũng không cần mất công mất tiền, tất cả đều vui vẻ!”
Nếu như vừa nãy Đoan Mộc Hồi Xuân trừng hắn coi như là che che giấu giấu, vậy thì lúc này có thể coi như công khai trắng trợn.
Ngón tay Tiết Linh Bích nhẹ nhàng vuốt ve mép chung rượu, “Ngàn lượng hoàng kim bản hầu có thể ra được. Chỉ cần, tin tức của ngươi là thật.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Tự nhiên là thật.”
Phùng Cổ Đạo nhìn bức tranh trong tay hắn, vừa nâng chung vừa nói, “Đúng là thật. Bóng lưng này, ta và Hầu gia hẳn là cũng rất phù hợp.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Nếu ngươi muốn biết chính diện, sao không lật lại mà xem đi?”
Phùng Cổ Đạo thiếu chút nữa phun rượu vừa uống trong chung ra, “Khụ khụ, làm sao lật? Hắn không phải dẹt dẹt sao?”
Đoan Mộc Hồi Xuân cầm tờ giấy dẹt dẹt lật lại.
Chỉ thấy mặt trái đại thể tương đồng với bức tranh vừa rồi, duy nhất bất đồng chính là, người trong tranh lần này là chính diện.
Đôi mắt Tiết Linh Bích nhanh chóng nheo lại.
…
Phùng Cổ Đạo một lúc lâu mới tìm lại được thanh âm của mình, “Ngươi thật là rảnh.” Nếu không rảnh, ai lại không có gì làm mà vẽ một bức tranh cùng một kiểu tới hai lần.
Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Nhân vật như Minh Tôn, vẽ thêm hai lần cũng còn chưa đủ.”
Khóe miệng Phùng Cổ Đạo lộ ra một mạt tiếu ý không thể nhận ra, nhưng rất nhanh nghiêm mặt nói, “Người vẽ cũng không tồi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Quá khen.”
Ánh mắt Tiết Linh Bích lưu luyến hồi lâu trên gương mặt của người trong tranh, thần sắc trong mắt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng nhất nhất thu về thành thoải mái, “Đây là Minh Tôn?”
Đoan Mộc Hồi Xuân không chút do dự đáp, “Phải.”
Tiết Linh Bích yên lặng nhìn thẳng vào mắt hắn trong giây lát, mới quay đầu nhìn về phía Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo nhướng hai hàng lông mày nói, “Sao Hầu gia lại nhìn ta như vậy?”
“Không có gì.” Tiết Linh Bích vuốt ve ngắm nghía chung rượu, nhưng không cẩn thận làm cho rượu trong chung văng ra, “Ta chỉ đang thấy khó hiểu, vì sao Minh Tôn cư nhiên trông không dễ nhìn bằng ngươi chứ.”
Phùng Cổ Đạo vuốt mặt nói, “Khi còn bé ta được gọi kim đồng nhiều hơn thần đồng, câu mà nương ta mắng ta nhiều nhất là kim ngọc bên ngoài, bại nhứ bên trong. Cho nên, ngươi cho rằng Minh Tôn nên dễ nhìn hơn ta kỳ thực… Rất vô lý.”
(kim ngọc bên ngoài, bại nhứ bên trong: bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, bên trong tả tơi như ruột bông)
Tiết Linh Bích dời ánh mắt thả lại lên bức tranh.
Người trong tranh kỳ thực trông cũng không khó nhìn, anh mi tuấn mục, mặt như quan ngọc, nhưng khi hợp cùng một chỗ lại có vẻ hết sức bình thường. Tranh được vẽ cũng không tinh tế, nhưng chính là rất ít nét vẽ, lại hiển lộ toàn bộ không hề bỏ sót thần vận ngạo nghễ kiên cường trong lúc giở tay nhấc chân trên người hắn. Loại thần vận này, thập phần giống Minh Tôn ngày đó giao thủ với mình.
“Ngươi để tranh lại đi.” Tiết Linh Bích thấy Đoan Mộc Hồi Xuân bình tĩnh nhìn mình, “Chuyện bản hầu đã hứa nhất định sẽ làm được.”
Đoan Mộc Hồi Xuân lúc này mới đặt tranh lên bàn, cáo từ rời đi.
Phùng Cổ Đạo vội ho một tiếng, “Hồi nãy Hầu gia nói, chuyện đã hứa nhất định sẽ làm được?”
“Ừ.” Tiết Linh Bích kéo tranh tới gần, tỉ mỉ quan sát.
“Không biết Hầu gia còn nhớ lúc trước hứa với ta chuyện gì không?” Phùng Cổ Đạo dò hỏi.
Tiết Linh Bích từ sau tranh ngẩng đầu, quay lại nhìn hắn, “Hộ bộ còn trống.”
Phùng Cổ Đạo bồi cười, “Hầu gia quả nhiên có trí nhớ tốt.”
“Chuyện này không nên nóng vội.” Tiết Linh Bích nói, “Bản hầu tự có chừng mực.”
“Thì đó thì đó. Chỉ cần ghi ở trong lòng, ta an tâm rồi.” Phùng Cổ Đạo rót đầy chung rượu bị y làm đổ lúc nãy, “Mời Hầu gia.”
Tiết Linh Bích thu lại bức tranh, đặt sang một bên, giơ lên chung rượu.
Phùng Cổ Đạo vội vã đưa chung của mình tới.
Tiết Linh Bích nhìn hắn, chậm rãi chạm vào.
Phùng Cổ Đạo ngửa đầu uống cạn, nói, “Rượu cùng Hầu gia chạm cốc quả nhiên hương vị bất đồng.”
“Nga? Vị như thế nào?” Tiết Linh Bích giơ chung lên, nhưng không uống vội.
“Trong cay the mang theo vài phần ngọt ngào khó tả.” Kỹ thuật vỗ mông ngựa của Phùng Cổ Đạo đến nay đã có thể nói là đạt đến tầm cao mới, cho dù nói ra lời buồn nôn như thế, cũng là mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp.
Tiết Linh Bích nhướng mi, “Không biết rượu hợp cẩn của ngươi sau này có hương vị thế nào?”
“Tuyệt đối không ngọt bằng chung rượu này được uống với Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo trả lời đến hùng hồn chắc nịch.
19. Sủng tín hữu lý (Nhất)
Phùng Cổ Đạo: Vừa vào cửa quan thâm tự hải, bên dưới đại thụ hảo thừa lương.
Tiết Linh Bích thả cái chung lên bàn, ánh mắt nhìn nó như đang nhìn xuyên tràng độc dược*, “Bản hầu muốn yên tĩnh một mình.”
*(xuyên tràng: thủng ruột, xuyên tràng độc dược: độc làm thủng ruột??)
Phùng Cổ Đạo thắc mắc, “Hầu gia còn chưa uống, sao cảm xúc dâng trào không ngừng vậy?”
“…” Tiết Linh Bích nâng chung rượu, đổ lên mặt đất bên cạnh.
Biểu tình của Phùng Cổ Đạo càng thêm cổ quái, “Cũng không phải bái thiên địa, vì sao Hầu gia lại dùng rượu kính cáo thiên địa?”
Tiết Linh Bích cười lạnh giơ lên cái chung trống không, làm bộ muốn ném.
Phùng Cổ Đạo vội vàng đứng dậy nói, “Hầu gia ngày ngày bận rộn, mặc dù là uống rượu thưởng tuyết, vậy cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi để uống rượu thưởng tuyết… Ách, Hầu gia chớ kích động, ta cáo lui là được mà.” Hắn tuy nhiều lời, nhưng đi cũng không chậm.
Đợi khi Tiết Linh Bích đem chung rượu chậm rãi thả lên mặt bàn, bóng lưng hắn đã dần dần bị bao phủ trong biển tuyết trắng mênh mang.
Nhìn hoa tuyết bao la, ánh mắt y dần trầm ngưng.
Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, trong óc y sinh ra một nghi vấn, một nghi vấn vô luận thấy thế nào cũng bất khả tư nghị, lại ăn sâu trong lòng y, khiến y mỗi khi thấy Phùng Cổ Đạo liền không tự chủ được mà nghĩ tới ——
Phùng Cổ Đạo là Minh Tôn.
Vì sao cho rằng hắn là Minh Tôn?
Tiết Linh Bích để tay lên ngực tự hỏi. Vô luận nhìn từ góc độ nào, Phùng Cổ Đạo cũng như một tên tiểu nhân gió chiều nào theo chiều đó, xu nịnh bợ đỡ. Nhưng tên tiểu nhân đó cứ một mực khiến y kìm lòng không đậu mà dán ánh mắt vào hắn, thậm chí cả đêm hao tâm tổn trí suy nghĩ phỏng đoán tâm sự của hắn.
Là bởi vì thái độ bằng mặt không bằng lòng cà phất cà phơ của Phùng Cổ Đạo? Hay là hỏi đáp vừa thật vừa giả chỉ được bề ngoài của hắn?
Chung rượu đã cạn, bầu rượu chưa cạn.
Y lại châm nửa chung rượu cho bản thân.
Tông Vô Ngôn hai tay thu trong tay áo, hai chân từng bước vững vàng giẫm lên tuyết trắng đã tích đến mặt hài đi tới, “Hầu gia.”
“Có kết quả chưa?” Tiết Linh Bích ngẩng đầu, “Thích khách rốt cuộc đến từ tướng phủ? Thái sư phủ? Hay Ma giáo?”
Tuy theo lời của Lương Hữu Chí, thái sư là kẻ khả nghi nhất, nhưng bọn họ chân trước vừa đến, thích khách chân sau liền theo đến, khó tránh quá mức trùng hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, càng giống có người cố ý hành động, để giá họa thái sư phủ, có thể khiến thái sư phủ và hầu phủ cò trai tranh nhau, sau đó hắn ngư ông đắc lợi. Về phần kẻ có thể ngư ông đắc lợi, hiện nay xem ra, không phải tướng phủ, thì là Ma giáo.
Nếu như Phùng Cổ Đạo thật sự là Minh Tôn, vậy khả năng thích khách nọ đến từ Ma giáo tăng lên nhiều lắm. Nếu không thì thái sư phủ có thể chờ bọn hắn đi rồi mới xuống tay với Lương Hữu Chí, hà tất mạo hiểm đắc tội hầu phủ? Y tìm Đoan Mộc Hồi Xuân tới chính là muốn nghiệm chứng thân phận của Phùng Cổ Đạo, nhưng kết quả hiện nay cũng không như dự đoán.
Tông Vô Ngôn lắc đầu, “A Lục truyền tin, nói lúc tới nơi thi thể thích khách đã thiêu thành tro tàn cả rồi.”
Tiết Linh Bích cười lạnh, “Làm rất sạch sẽ.”
Tông Vô Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói, “Có điều theo hồi báo của thám tử tại phủ thái sư, Sử thái sư gần đây quả thật qua lại thân mật với một vài nhân sĩ giang hồ.”
Ngón tay Tiết Linh Bích nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, “Nếu là thái sư hạ thủ… Bản hầu chết thì hắn có chỗ nào tốt chứ?”
Bởi sau khi Tiết Linh Bích hồi phủ, đã nói đầu đuôi về chuyện Lương Hữu Chí cho ông, nên Tông Vô Ngôn rất nhanh đã liên tưởng đến ân oán mặt ngoài của Lương Hữu Chí và Cố tướng. Nếu Tiết Linh Bích bọn họ thực sự chết trong tay thích khách, chỉ sợ người có hiềm nghi lớn nhất không phải thái sư mà là Cố tướng. Cứ như vậy, thái sư không chỉ bỏ được tai họa ngầm là Lương Hữu Chí, mà còn có thể đem chuyện sát nhân giá họa cho Cố tướng. Lấy quan hệ của Tiết Linh Bích với hoàng hậu, được đương kim hoàng đế sủng tín, dù không thể một lần lật đổ Cố Hoàn Khôn, cũng có thể khiến hắn nguyên khí đại thương đến không gượng dậy nổi!
Đó không phải chỗ tốt bình thường, mà là chỗ vô cùng tốt.
Cho nên Ma giáo có hiềm nghi, thái sư có hiềm nghi, nhưng trái lại Cố tướng cũng có hiềm nghi.
Hiềm nghi của Cố tướng là ở điểm thích khách vẫn chưa mảy may hại đến Tiết Linh Bích và Lương Hữu Chí bọn họ.
Tiết Linh Bích chết, Cố Hoàn Khôn là người bị hiềm nghi lớn nhất. Nhưng nếu như Tiết Linh Bích và Lương Hữu Chí không chết, Lương Hữu Chí đem chân tướng sự việc nói thẳng ra thì người bị hiềm nghi lại thành thái sư. Như vậy ngư ông đắc lợi tự nhiên thành Cố Hoàn Khôn.
Tông Vô Ngôn trong nháy mắt đã nghĩ tới tất cả quan hệ dây dưa lẫn lộn. Nhưng đối với câu hỏi của Tiết Linh Bích, ông chỉ nhăn mặt, hồi lâu mới nói, “Có thể là do thái sư không biết Hầu gia là Hầu gia hay không?”
Tiết Linh Bích nói, “Nếu hắn không biết ta là ai, tại sao lại chờ khi ta đến nhà Lương Hữu Chí chưa tới nửa ngày đã tìm được địa điểm.”
Giả như Phùng Cổ Đạo thực sự không phải Minh Tôn, cũng không phải nội ứng của Ma giáo, đem khả năng thích khách là Ma giáo bài trừ toàn bộ, như vậy điều duy nhất có thể giải thích sự xuất hiện đúng lúc của thích khách chỉ có một, đó chính là có người một mực theo dõi y. Cho nên thích khách mới xuất hiện đúng lúc như vậy.
Kinh thành các đại quyền thần sắp xếp thám tử lẫn nhau, truy tung lẫn nhau không phải bí mật, cho nên Tiết Linh Bích đối với chuyện này không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa chuyện Tông Vô Ngôn nghĩ đến thì y cũng đã nghĩ đến không bỏ sót điểm nào. Y nghĩ nhiều hơn Tông Vô Ngôn một chuyện, đó là lý giải của y đối với Cố Hoàn Khôn.
Cố Hoàn Khôn có lẽ không phải một thanh quan, có lẽ là một quyền thần, nhưng hắn tuyệt đối là một người trung quân ái quốc, điểm này Sử thái sư thua xa. Mấy năm qua, Tiết Linh Bích và Cố Hoàn Khôn tuy biểu hiện ra họ không phải là người trên cùng một chiến hào, nhưng cũng ngầm liên thủ vài lần. Cho nên y tin tưởng nếu mình sống, tuyệt đối có giá trị hơn phải chết.
Như vậy suy xét tới lui, thân phận của thích khách lại quay về chỗ cũ —— Thái sư phủ.
Tông Vô Ngôn thấy Tiết Linh Bích thật lâu không nói, bèn thăm dò, “Thuộc hạ vừa mới thấy một người trẻ tuổi ra vào hầu phủ, hình dạng rất giống Đoan Mộc Hồi Xuân trong truyền thuyết.”
Tiết Linh Bích lặng lẽ cười. Ngoại trừ nhân vật thần long kiến thủ bất kiến vĩ như Minh Tôn, trên giang hồ phàm kẻ nào có máu mặt, hết thảy đều có bức họa tại hầu phủ. “Không sai, hắn là Đoan Mộc Hồi Xuân.”
Tông Vô Ngôn có chút không chắc mình có nên hỏi nữa hay không, trầm ngâm rồi nói, “Có cần thuộc hạ chuẩn bị khách phòng ở hầu phủ cho hắn không?”
“Không cần, hắn chỉ đến bàn một cuộc sinh ý thôi.” Tiết Linh Bích nói, đem quyển trục đặt trên mặt bàn đưa cho ông, “Truyền lệnh xuống, toàn lực tập nã người trong tranh.”
Tông Vô Ngôn chậm rãi mở tranh ra, “Nhưng chỉ có sau lưng…”
“Lật qua.”
Tông Vô Ngôn theo lời mà làm, mi đầu cau lại, “Hắn là?”
“Minh Tôn.” Tiết Linh Bích ngửa đầu uống cạn nửa chung rượu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian